Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ
Phan_52
Anh hối hận, vô cùng hối hận! Không nên để cô ăn mặc như vậy tới đây, nhìn đàn ông trong hội trường đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vợ anh, anh hận không thể móc toàn bộ những con mắt kia ra. Không được nữa, trực tiếp đóng gói cô đem về nhà là được rồi, nhưng không được, bởi vì đây là tiệc cưới A Tự, bọn họ ít nhất phải đợi đến sau khi vũ hội bắt đầu mới có thể về được.
"Tổng giám đốc Sở, đã lâu không gặp." Ở trong góc dịu dàng dỗ cô vợ đang khó chịu, Sở Mạnh không ngờ tới còn có người đến quấy rầy anh. Mà đó lại là người không thể xem nhẹ trong hai giới chính – thương Lục Lão.
"Lục Lão." Sở Mạnh nhẹ nhàng đưa ly thủy tinh lên, coi như là chào hỏi, dù sao trước kia Lục lão đã từng có ân với anh, anh không thể mặc kệ như với người khác, nhưng người phụ nữ trong ngực anh không cách nào nhúc nhích như cũ.
"Tôi có chút chuyện đầu tư muốn thương lượng với cậu, không biết có tiện không?" Lục lão cười, nhưng ánh mắt sắc bén lại nhìn chằm chằm người trong ngực Sở Mạnh. Xem ra bên ngoài đồn không sai, sự chiếm đoạt của Sở Mạnh đối với cô vợ nhỏ của mình quả thật không cách nào tưởng tượng nổi.
"Lục lão có lời gì đừng ngại nói thẳng." Sở Mạnh đối với cái nhìn của người khác cũng không quan tâm, anh chỉ luôn làm chuyện anh muốn.
"Sở Mạnh, em tới bên kia trước được không?" Ngưng Lộ ở trong lòng anh ngẩng đầu, hai mắt mở to, giống như nếu anh dám nói không, cô sẽ làm anh đẹp mặt, mặc dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy.
"Được rồi! Cẩn thận một chút, không nên đi xa. Lát anh qua tình em. Ngoan!" Cũng không thể buộc quá chặt, để cô đi một lát đi! Sở Mạnh rốt cuộc buông tay ra.
May là bữa tiệc tối nay chọn hình thức tiệc đứng truyền thống, khiến khách có thể cảm nhận được tiệc vui vừa có thể tự do thoải mái thưởng thức rượu ngon.
Ngưng Lộ cầm đĩa to lên, tùy ý lựa chọn mấy thứ rau và trái cây mình thích, đang muốn đến sảnh hưởng thụ thức ăn ngon, nhưng nguyện vọng muốn lẳng lặng dùng bữa của cô hình như không thành hiện thực?
"Ngưng Lộ, đã lâu không gặp." Một giọng nói chậm rãi có chút quen thuộc vang lên bên tai.
Ngoại Truyện 1 – Khúc Mắc
[Phần 2]
Ngưng Lộ bưng đĩa từ từ quay đầu lại, là khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi của Sở Vân Thiên đang mỉm cười.
Gặp nhau như vậy khiến Ngưng Lộ không phản ứng kịp. Tống gia và Sở gia đều là danh gia vọng tộc, mặc dù trên phương diện làm ăn rất ít lui tới, nhưng giao tình thế hệ trước vẫn còn, cho dù là Sở Mạnh đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Sở nhưng ở tiệc cưới A Tự nhìn thấy ông cũng không quá kinh ngạc.
Nhưng Ngưng Lộ không ngờ ông sẽ đi về phía trước chào hỏi cô, Sở Mạnh đang ở đâu vậy? Hai mắt lo lắng nhìn chung quanh, nhưng trong bữa tiệc người đến người đi, cô tìm thế nào cũng không thấy được bóng dáng quen thuộc kia.
"Ngưng Lộ, ta không làm con sợ chứ?" Sở Vân Thiên nhíu mày. Từ nhiều năm trước biết cô đến bây giờ, ông biết nó là đứa nhỏ hướng nội, lại khá nhát gan, mặc dù gả vào Sở gia nhiều năm, ông cũng chưa nói chuyện nhiều với nó. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy cô và Sở Mạnh cùng đi tới, cái suy nghĩ muốn biết bọn họ sống có tốt không càng ngày càng mãnh liệt.
Mặc kệ Sở Mạnh có phải là con trai ông hay không, nhưng nó đều là đứa con đã gọi ông là ba hơn 30 năm qua. Hai năm trước nó rời khỏi Sở Thành, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nhà họ Sở.
Dưới yêu cầu của ông, nửa năm trước Sở Khương đã về làm chủ Sở Thành, lão già như ông rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù không còn bận lòng chuyện công ty, trong lòng ông vẫn còn chuyện không yên lòng, đó chính là Sở Mạnh.
Ông không hy vọng xa vời nó có thể giống như trước trở lại Sở gia gọi ông một tiếng "Ba." Nhưng dù sao ông cũng thấy nó trưởng thành từ nhỏ đến lớn, một tay bồi dưỡng ra nó, mặc kệ như thế nào, ông vẫn hi vọng nó sống tốt, vậy là được rồi.
Năng lực của nó, ông chưa bao giờ hoài nghi. Rời khỏi công ty đại gia tộc Sở Thành, nó có thể làm mưa làm gió bên ngoài, không hề kém cỏi chút nào. Hiện tại công ty đầu tư của nó không phải phát triển không ngừng sao? Bao nhiêu danh môn quý tộc muốn cùng nó hợp tác chứ?
Đáng chết, vậy mà ông lại sợ sệt, không dám tiến lên chào hỏi một tiếng với con, thấy Ngưng Lộ đi tới một mình, ông liền đi theo, hi vọng từ trong miệng của cô biết nhiều hơn về con.
"Ba. . . . . ." Nhìn ánh mắt tha thiết của trưởng bối, Ngưng Lộ không cách nào cự tuyệt ông. Đúng, cô mở miệng gọi ông một tiếng "Ba". Bởi vì ông đã từng là ba của Sở Mạnh, mặc kệ việc đời thay đổi thế nào, mặc kệ thân thế của anh ấy là gì, người đàn ông trước mắt này đều là người ba đã nuôi anh thành người.
Mà rốt cuộc ông đã làm sai chuyện gì, Ngưng Lộ không muốn đi truy cứu. Sở Mạnh cũng đã làm ba, nên cảm nhận được cảm giác đó rồi. Anh cũng sẽ không trách cô.
"Ngưng Lộ, bọn nhỏ đều khỏe chứ?" Sở Vân Thiên bị một tiếng “Ba” này làm cảm động đến hốc mắt nóng lên. Ông luôn cho rằng Ngưng Lộ là một đứa con gái ngoan, lương thiện, mặc kệ cô ở bên ai, đối với ông mà nói không có gì khác biệt, ở trong cảm nhận của ông, cả hai đều là con trai ông.
"Bọn nhỏ rất khỏe, cám ơn ba quan tâm." Ngưng Lộ nhẹ cười, thì ra là cô ở trước mặt Sở Vân Thiên có thể làm được tốt như vậy, thì ra là cô đã không còn là cô gái đối mặt với trường hợp này sẽ lắp bắp, nói không ra lời năm đó rồi. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ.
"Có rãnh dẫn bọn nhỏ về thăm ba. Sở Mạnh vẫn bận như vậy?" Ông quan tâm nhất vẫn là Sở Mạnh.
"Công việc anh ấy khá bận rộn. Mấy ngày nữa bọn con phải về Luân Đôn rồi." Sở Vân Thiên muốn bọn họ về Sở gia một chuyến sao? Ngưng Lộ không dám khẳng định. Nhưng Sở Mạnh đâu rồi, anh ấy đồng ý không?
"Không bằng chúng ta đến bên kia ngồi xuống tán gẫu tiếp đi." Sở Vân Thiên chú ý tới Ngưng Lộ cầm đĩa trên tay. Ông vẫn còn nhiều lời muốn hỏi cô.
Chữ “Dạ” còn chưa ra khỏi miệng thì một giọng nói nhanh hơn đã chen vào.
"Không phải bảo em không nên chạy loạn sao?" Sở Mạnh đã tới. Anh ấy cũng thấy Sở Vân Thiên? Ngưng Lộ nâng đĩa, ngước mắt: "Sở Mạnh, em chỉ nói chuyện với ba chút thôi."
"Anh đã chào hỏi A Tự, bây giờ chúng ta đi về thôi." Sở Mạnh không có nhìn tới Sở Vân Thiên, đi thẳng tới bên người cô, nhận lấy cái khay nặng trong tay cô.
Anh cũng chỉ là nói chuyện với chủ rể hai câu mà thôi, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng vợ mình. Nhìn quanh rốt cuộc cũng phát hiện cô đang đứng ở lối vào nói chuyện với Sở Vân Thiên – người đàn ông mà anh phải gọi là “Ba”.
Nhưng anh lại không nói ra khỏi miệng. Anh không phải người nhà họ Sở, anh nên gọi một tiếng "Ba" sao? Anh còn có thể gọi sao? Anh hoàn toàn đã không còn quan hệ gì với nhà họ Sở, chẳng qua là một người không quan trọng mà thôi.
"Sở Mạnh." Sở Vân Thiên nhìn đứa con trai cao lớn đó, trong mắt của con không hề có sự hiện hữu của ông. Giọng ông run rẩy.
"Sở Mạnh . . . . . ." Ngưng Lộ kéo tay anh, giữ chặt lòng bàn tay. Mềm mại cùng cứng rắn lúc này lại hòa vào nhau.
"Ngưng Nhi. . . . . ." Nhìn sự chờ đợi trong mắt cô, Sở Mạnh biết cô muốn nói cái gì. Nếu như đó là cô hi vọng anh làm, vậy anh nguyện ý.
"Ba, tụi con đi về trước. Hẹn gặp lại." Đi qua thân thể cao lớn, Sở Mạnh nhẹ nhàng nói với Sở Vân Thiên một câu, sau đó kéo tay Ngưng Lộ không nói một lời đi ra ngoài.
Nó hoàn nguyện ý gọi ông là "Ba", vậy có phải nó đã không còn hận năm đó ông che giấu không?
"Sở Mạnh, chờ một chút." Lúc bọn họ sắp ngồi vào trong xe, Sở Vân Thiên đuổi theo gọi lại bọn họ.
Tay Sở Mạnh mở cửa xe không có ngừng, để Ngưng Lộ ngồi vào trong xe xong, Sở Mạnh đứng lại nhìn người đàn ông anh phải gọi là “Ba”, thì ra là thân thể cao lớn lưng đã hơi gù, mái tóc đen đã bắt đầu điểm trắng. Ông không còn là người đàn ông chỉ biết ngẩng mặt lên trời, lúc này Sở Vân Thiên cũng chỉ là một người cha chờ đợi con trai thôi.
"Ba, còn có việc sao?" Sở Mạnh cúi mắt. Giữa bọn họ còn có cái gì để nói sao? Nói gì lúc này còn quan trọng sao?
"Sở Khương muốn kết hôn. 18 tháng này, con có thể tới không? Ba hi vọng con có thể cùng Ngưng Lộ về." Con trai út nhà bọn họ cuối cùng cũng muốn kết hôn, nếu như Sở Mạnh có thể trở về thì thật sự là viên mãn. Sở Mạnh, con đồng ý về không?
"Con biết rồi." Sở Khương – người từng giành phụ nữ với anh, thiếu gia thật sự của nhà họ Sở cũng muốn kết hôn sao?
Trong nháy mắt, thời gian hình như chưa từng trôi qua, giống như trở về hơn hai mươi năm trước, có một bé trai 7 tuổi, mỗi lần sau khi anh tan học về nhà cũng sẽ đi theo sát phía sau anh ngọt ngào gọi: "Anh hai, anh hai . . . . . . Chơi với em đi."
Năm tháng hạnh phúc mà ấm áp đó. Thời gian đã trôi qua một đoạn đường dài như vậy. Con đường xót xa và đau đớn có ai sẽ biết? Có người nào thật sự quan tâm?
Trên đường về nhà, hai người bọn họ ngồi trong xe, yên lặng không nói gì. Anh đang tức giận sao? Hình như không giống. Nhưng anh không vui, cô biết. Tại sao? Bởi vì gặp mặt Sở Vân Thiên sao?
Những năm gần đây, anh đang trước mặt cô đều là người đàn ông chăm sóc cô và các con không thể cẩn thận hơn, sủng cô đến tận trời, hận không thể đem toàn bộ mọi thứ dâng đến trước mặt cô để cô vui vẻ.
Cuộc sống của bọn họ quả thật rất hạnh phúc, rất bình thản. Nhưng cô biết, trong lòng anh vẫn có một khúc mắc quấn chặt lấy anh. Đó chính là thân thế anh.
Nhưng anh chưa bao giờ từng nói với cô, mà cô lại không biết nên mở miệng hỏi như thế nào. Cô một mực chờ đợi, chờ đến một ngày anh chủ động mở miệng nói cho cô biết.
Cô không nhất định phải ở trên vết thương của anh vẽ thêm một nhát, nhưng cô biết, nếu như vướng mắc này không thể tháo gỡ, vậy mỗi khi anh nghĩ tới sẽ rất đau lòng. Giống như bây giờ, sau khi gặp Sở Vân Thiên, trong lòng anh lại bắt đầu bức bối đúng không? Nếu như không phải là cô ở bên cạnh anh, anh nhất định sẽ trốn vào góc nào đó một mình chịu đựng? Thật ra thì người đàn ông này, ở phương diện khác rất yếu ớt, bao giờ cũng thích giấu mọi chuyện trong lòng.
Sở Mạnh, có thể nói cho em biết không?
Ngoại Truyện 1 – Khúc Mắc
[Phần 3]
Xe quẹo khúc quanh, Ngưng Lộ trộm nhìn anh, anh vẫn là vẻ mặt không biểu cảm. Giơ tay lên, từ từ vươn tới, mãi cho đến nắm lấy tay anh đang lái xe.
Anh cúi mắt, nhìn bàn tay trắng noãn, không nói gì.
Cô cười, vô cùng dịu dàng, vô cùng ngọt ngào đến gần phía anh, sau đó gương mặt áp vào ngực anh, cảm thấy thân thể anh rõ ràng đang căng thẳng nhưng không có đẩy cô ra.
Nhếch miệng cười, cô tiến sát vào trong ngực anh: "Sở Mạnh. . . . . . Em yêu anh, rất yêu, rất yêu." Không biết cần bao nhiêu tình yêu mới có thể hòa tan hết khúc mắt trong lòng anh?
Anh đạp mạnh thắng xe, chiếc xe xinh đẹp lập tức dừng lại ven đường.
Cả người cô gần như sát vào trong ngực anh, cô nghe tim anh đập, bên trong lồng ngực đập rộn ràng.
"Ngưng Nhi. . . . . ." Ôm thật chặt cô vào ngực. Sở Mạnh nhắm mắt lại chẳng nói nên lời. Anh biết cô yêu anh, cũng vẫn luôn nói cô yêu anh. Nhưng vào ban đêm, khi cô dựa vào ngực anh, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nói với anh rằng cô yêu anh. Điều này vẫn khiến anh rất kinh ngạc.
Anh mở miệng muốn nói gì đó với cô, nhưng mà lời nói ở cổ họng làm thế nào cũng không mở miệng được. Chỉ có thể ôm cô thật chặt như vậy không buông.
"Sở Mạnh. . . . . ." Ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy vẫn là ánh mắt sáng như sao trời kia.
"Ngưng Nhi, nếu như anh không có gì cả, em có chọn ở bên anh không?" Cúi đầu cầm tay cô.
Lời nói như vậy rất ngớ ngẩn, người đàn ông quả quyết, bá đạo này căn bản sẽ không nói ra khỏi miệng trước mặt người khác. Nhưng ở trước mặt cô, anh bộc lộ chỗ yếu đuối nhất trong lòng, chỉ vì người phụ nữ trước mắt là người phụ nữ anh thật tâm thề sẽ dùng cả đời để quan tâm, che chở.
Rõ ràng thân thể mảnh mai, bàn tay nhỏ như vậy lại cho anh nhiều ấm áp và khích lệ đến thế.
"Sở Mạnh, anh vĩnh viễn sẽ không chẳng có gì cả. Anh còn có em, còn có các con." Người đàn ông này, khiến anh yếu đuối thật không dễ dàng! Nhưng thỉnh thoảng ở trước mặt người mình yêu yếu đuối sẽ như thế nào? Ở trong cảm nhận của cô, anh vẫn là người đàn ông vì cô mà một tay chống cả bầu trời, là người đàn ông mãi đau vì cô, sợ cô không vui.
"Ngưng Nhi. . . . . ." Nụ hôn đầy tình cảm rơi vào môi cô. Dụ dỗ môi lưỡi, trêu chọc, khiến cô chống cự không hiệu quả, chỉ có thể buông tha, nhu nhược bị anh ôm vào trong ngực yêu thương.
"Ngưng Nhi, mãi mãi đừng rời xa anh." Anh dừng ở môi mềm mại của cô, hơi thở không yên thấp giọng yêu cầu.
"Sở Mạnh, nói cho em anh không vui vì sao có được không?" Bàn tay mảnh khảnh xoa khuôn mặt tuấn tú khiến cô đau lòng không thôi. Anh vẫn luôn hi vọng cô có thể ở bên cạnh anh vui vẻ, cô cũng muốn anh như vậy được chứ?
Cô dùng nụ cười chân thật nhất, thâm tình nhất nhìn anh, rõ ràng, rất rõ ràng nói cho anh biết, cô hiểu tình yêu của anh, bởi vì, tình cảm cô dành cho anh, giống nhau như đúc. Anh hi vọng cô vui vẻ, cô sao lại không muốn ngược lại?
Trong thế giới tình cảm, vĩnh viễn không có đơn phương trả giá. Nếu muốn yêu lâu dài, hai bên phải bỏ ra tình cảm như nhau. Trước kia cô không hiểu, bây giờ cô đã học hiểu đau lòng vì anh.
Đau lòng tình yêu anh dành cho cô, đối xử tốt với cô, cưng chiều cô, lại quên đi bản thân mình. Quên chính mình cũng cần người tới yêu, cần người tới đau lòng.
Từ nay về sau, để cho em nắm tay anh không bao giờ nữa buông ra nữa được không? Để cho em thực sự ở trong tim anh, được không? Sở Mạnh.
"Được." Một chữ “được” trước sau như một – đơn giản, sáng tỏ, giống như trái tim anh dành cho cô, cho tới bây giờ vẫn là đơn giản mà trực tiếp.
* *
Ngưng Lộ không ngờ nơi Sở Mạnh kéo cô tới vào sáng sớm hôm sau lại là công viên tưởng niệm đồi Thạch Hổ.
"Sợ sao?" Xuống xe, gương mặt cô kinh ngạc cùng không tin. Anh đây là?
"Không sợ. Sở Mạnh, anh có em, cái gì cũng không sợ." Sợ cái gì chứ? Cô chỉ là kinh ngạc thôi. Thì ra là tối hôm qua anh nói "được" chính là mang cô tới nơi này, là tới thăm mẹ anh sao?
Tay trong tay, bọn họ cùng nhau từ từ leo lên.
Buổi sáng gió lạnh nhưng trên trán Ngưng Lộ vẫn toát ra nhiều mồ hôi.
Người đàn ông kia lại đi nhanh như vậy, cô cũng chỉ là buông tay anh ra lau mồ hôi xíu thôi, vậy mà anh bước một lần vài bậc, thật là, có cần thiết gấp như vậy không?
Cắn môi, cô chỉ có thể cố gắng chấp nhận đi lên trên, thật sự đã rất lâu rồi không có vận động, chỉ là đi một đoạn đường ngắn đã bắt đầu thở hồng hộc, ngẩng đầu lên nhìn người đi phía trước, tốc độ cũng không thay đổi, cũng không có thấy anh khom lưng gì cả, thể lực tốt như vậy. Có phải bắt nạt người chân ngắn như cô không?
"Sở Mạnh. . . . . ." Rõ ràng mới vừa rồi còn tốt, thế nào vừa đi lên núi anh lại bắt đầu không nói chuyện? Cái tên kỳ cục này, sao luôn không đổi được thế?
"Ngưng Nhi, xin lỗi. Nào, anh cõng em." Tiếng kêu nhõng nhẽo cuối cùng cũng gọi lại được người đàn ông vẫn cố gắng đi lên trên kia. Sở Mạnh đi mấy sải bước về bên người cô ngồi xổm xuống.
Khuôn mặt nhỏ của cô đã nóng đến đỏ bừng, sao anh lại quên thể lực cô kém anh quá xa, căn bản là không thể đuổi kịp bước chân anh. Vậy mà anh lại bởi vì nóng lòng nhanh tới chỗ đó mà bỏ quên cô vì lau mồ hôi chưa có theo sau.
"Không cần, người ta sẽ cười." Mặc dù lúc này căn bản không có người sẽ đến công viên tưởng niệm, nhưng cô vẫn ngại. Ở nơi như thế này, bọn họ làm ra hành động thân mật như vậy có phải quá không nên không?
"Đi lên, hoặc là anh ôm em lên. Em chọn một đi." Cái tên ác bá lại bắt đầu xuất hiện rồi. Được rồi, được rồi, cô để anh cõng là được chứ gì.
Trong mộ viên yên tĩnh, một người đàn ông cao lớn cõng một người phụ nữ nhỏ con một đường đi lên, bước chân không hề chậm lại. Trong gió mát đung đưa, những cây bách cao to như ngưỡng mộ mà đung đưa.
Một người đàn ông sẵn lòng vì mày làm như vậy, còn có cái gì là không thể vì mày làm chứ?
"Sở Mạnh, bà là . . . . . ." Rốt cuộc đi lên đỉnh núi, đi tới trước bia mộ một người phụ nữ mỉm cười xinh đẹp rồi dừng lại
"Bà chính là mẹ ruột của anh." Sở Mạnh nắm tay cô ngồi xuống.
Nhìn bức hình nhỏ có một cô gái đã vài chục năm vẫn như cũ, nhẹ nhàng cười. Mẹ, con dẫn Ngưng Nhi đến thăm mẹ, chúng con ở bên nhau, sống rất tốt, rất hạnh phúc.
"Sở Mạnh. . . . . . Em . . . . . ." Ngưng Lộ nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của anh, bàn tay mảnh khảnh xoa mặt anh, vô cùng đau lòng. Đau lòng anh những năm gần đây một mình chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, lại chưa từng nhắc qua trước mặt cô. Mặc dù nhiều năm trước từ trong miệng Sở Khương biết được thân thế ly kỳ của anh, thế nhưng anh lại chưa bao giờ nói.
Không đề cập tới không có nghĩa là đã quên hết, có vài thứ, giấu càng lâu, đau đớn lại càng sâu. Sở Mạnh, đem những thương đau nhất trong lòng anh nói cho em biết được không? Chúng ta cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt. Bởi vì em yêu anh, yêu đến không muốn mãi mệt mỏi một mình như vậy.
"Ngưng Nhi. . . . . ." Kéo tay cô xuống, anh ngồi dưới đất, dựa lưng vào bia mộ. Hai tay thuận thế bế cô lên trên đầu gối, rủ rỉ bên tai cô chuyện xưa như phim truyền hình 30 năm về trước.
Ngoại Truyện 1: Khúc Mắc
[Phần 4]
Năm đó khi Tiêu Tĩnh Vân rời đi là thật muốn cắt đứt hoàn toàn với Sở Vân Thiên. Nhưng người không cam lòng là Tiêu Tĩnh Nguyệt. Tại sao Mộ Bội Văn có thai là có thể tiến dần từng bước? Chị hai có thể hào phóng, không so đo bắt đầu cuộc sống mới của mình, nhưng Tiêu Tĩnh Nguyệt cô không phải cái loại phụ nữ nuốt thiệt thòi vào bụng. Nếu một đứa nhỏ là có thể khiến người nhà họ Sở thay đổi cách nhìn hoàn toàn, vậy cô sẽ nghĩ cách để làm chị hai có thai.
Cho nên cô sắp đặt chị hai, để cho chị ngủ bất tỉnh, ở khách sạn tìm người đàn ông cưỡng bức người chị không có ý thức, chuyện đi qua thì bà viện cớ Sở Vân Thiên mượn cơ hội chuốc say kiên quyết kéo chị lên giường.
Chuyện quả nhiên đi theo hướng cô dự tính, từng bước một phát triển, chị hai vì lần đó mà có thai, nhưng người chị kiên cường cũng không chịu dùng cái này đi uy hiếp Sở Vân Thiên, cũng không chịu để Sở Vân Thiên biết chuyện này, thậm chí vì giấu giếm cô rời nhà.
Nhưng cuối cùng không có chuyện gì có thể giấu giếm được, lúc chị mang thai bảy tháng có đến bệnh viện kiểm tra thì lại gặp người cả đời không nên gặp, người đàn ông đã có một đêm vợ chồng với chị.
Người đàn ông kia không cách nào quên sau lần đó với Tiêu Tĩnh Vân, rồi lại không biết từ đó tìm được. Trời không phụ người có lòng, anh ở ngoài bệnh viện gặp phải lúc cô lớn bụng, khiến anh ta không thể không hoài nghi có phải là con anh hay không. Dù sao khi đó anh cũng không làm các biện pháp dự phòng.
Anh ta lôi kéo tay cô không thả, vẫn nói muốn chăm sóc cô khiến Tiêu Tĩnh Vân khẩn căng thẳng không biết phải làm sao. Người đàn ông này căn bản cô không biết, tại sao anh ta lại nói đứa bé là con anh ta?
Đứa bé không phải cô cùng Sở Vân Thiên sau khi tách ra nhất thời sai lầm có sao? Cô không muốn đi tin tưởng chuyện như vậy thực. Cho nên lần đầu tiên đụng phải này không giải thích được nam nhân hậu, cô cũng không có để ở trong lòng.
Nhưng người đàn ông kia lại vì vậy theo tới chỗ cô ở, ngày ngày quấn lấy cô nói muốn chịu trách nhiệm với cô. Thấy Tiêu Tĩnh Vân không tin, hắn ta ở trên đường nói ra những ký hiệu riêng biệt trên người cô, còn nói Tiêu Tĩnh Nguyệt đến nơi anh ta làm việc bàn bạc.
Giây phút kia, Tiêu Tĩnh Vân sợ đến ngây người. Sau khi tỉnh lại, lập tức tìm Tiêu Tĩnh Nguyệt, chất vấn cô. Không ngờ em gái lại thừa nhận.
Ý chí kiên cường của Tiêu Tĩnh Vân khi nghe xong chân tướng sự thật hoàn toàn đổ vỡ! Cô vẫn cho là có thể sinh ra đứa con của người đó, nuôi con thành người. Cô yêu anh, cũng không muốn đi quấy rầy anh.
Nhưng sự thật luôn làm trái tim con người đau đến tận cùng. Cô cho là mất đi người đàn ông mình yêu nhất, ít nhất còn có thể có đứa con của anh, mặc dù đứa bé tới quá muộn, nhưng dù sao vẫn là tới không phải sao? Nhưng là, cuối cùng lại có người như vậy nói cho cô biết, đứa bé không phải nam nhân cô yêu nhất, mà là một cô căn bản không biết nam nhân. Dạng này sự thực làm cho người ta thế nào tiếp nhận?
Cô mong đợi đứa bé lâu như vậy, lại là con của một người đàn ông xa lạ hay sao? Cô phải bỏ hết tình yêu và trách nhiệm một người mẹ cho con, hiện tại muốn cô bỏ hết? Sao có thể chấp nhận được chứ?
Trong lòng phiền muộn bực dọc, mỗi ngàu cô sống trong ảo não và không biết phải làm gì. Ngày trôi qua khó khăn như vậy rồi có một ngày người đàn ông kia đến tìm cô đã thực sự hại cô. Lúc cô bị người kia lôi kéo, cô ngã trên mặt đất, sinh non ...
Nhật ký Tiêu Tĩnh Vân chỉ ghi đến đây, chuyện xảy ra lúc sau đều là Tiêu Tĩnh Nguyệt nói cho Sở Mạnh. Bao gồm trùng hợp sinh cùng ngày với Mộ Bội Văn. Vì bảo vệ anh, Tiêu Tĩnh Vân qua đời cùng đứa nhỏ Mộ Bội Văn mới sinh không lâu đã chết non; sau đó Tiêu Tĩnh Nguyệt ôm anh cho Sở Vân Thiên đợi những thứ này.
"Sở Mạnh, Sở Mạnh. . . . . ." Nghe anh bình tĩnh giống như đang nói chuyện người khác, Ngưng Lộ ở trong lòng anh đã khóc sướt mướt.
Anh càng bình tĩnh, thật ra thì đau khổ trong lòng anh lại càng lớn. Ngưng Lộ biết, rốt cuộc cô cũng biết, những năm này anh chịu đựng như thế nào. Một người cất giấu tâm sự sâu như vậy, làm sao sẽ không mệt chứ?
"Ngưng Nhi, đừng khóc. Đừng khóc. . . . . . Đứa ngốc, không phải bây giờ anh đang tốt lắm sao? Có em, có các con là đủ rồi! Mẹ dưới đất có biết cũng sẽ an ủi. Dù sao anh đã có được hạnh phúc anh muốn!" Nâng mặt cô lên, để hai trán dựa vào nhau.
Ngưng Nhi của anh luôn thiện lương và đa sầu như vậy. Cô đau lòng vì anh, anh biết! Sau khi chia sẻ với cô bí mật mình cất giấu trong lòng nhiều năm như vậy, tâm trạng hình như tốt hơn. Giữa bọn họ đã không còn bí mật!
"Sở Mạnh, về sau bao giờ giấu em chuyện gì có được không? Em muốn chia sẻ với anh mọi chuyện, mặc kệ là vui vẻ hay đau khổ. Em yêu anh, yêu tất cả của anh. Em chỉ hận em phát hiện được quá trễ, để cho anh đau lòng một mình nhiều năm như vậy. Về sau, nỗi đau của anh, khổ sở của anh đều không cho lừa em, có nghe hay không?" Nước mắt vẫn không ngừng chảy, nhưng trong giọng nói lại có thêm kiên quyết.
"Được!" Cúi đầu hôn nước mắt không ngừng chảy xuống của cô, khổ ở trong miệng, ngọt ở trong lòng. Ngưng Nhi của anh.
"Sở Mạnh, chúng ta có rãnh mang bảo bảo về Sở gia một chuyến có được không?" Ở trong lòng anh ngẩng đầu, bên mi còn vương nước mắt, thái độ lại kiên định. Giọng điệu của cô là hỏi, cũng là quyết định.
"Được! Chúng ta cùng nhau trở về. Sở Khương cũng muốn kết hôn rồi!"
"Em biết rồi." Tối ngày hôm qua Sở Vân Thiên nói cô ở trong xe đều nghe được.
Mặt trời dần dần nhô lên cao, hai người không giống như tảo mộ một chút ý thức cũng không có, ôm ngồi ở chỗ đó, tại một chỗ như vậy, bọn họ có thể như vậy sao? Đây coi là gì chứ?
Lão Trương mang nón cỏ, mặt không thể tin nhìn đôi nam nữ ngồi ôm nhau. Nam không phải là rất lâu không có tới. Cậu Sở sao? Cô gái tóc dài trong lòng cậu ấy là ai?
Những năm gần đây, mỗi lần cậu ấy đều đến một mình, hôm nay lại ngoài ý muốn thêm một? Là vợ cậu ấy sao?
"Cậu Sở." Lão Trương đứng hai phút, bọn họ thế nhưng không để ý tới ông, cho nên ông lên tiếng.
"Lão Trương." Sở Mạnh rốt cuộc nhìn sang. Anh đã sớm phát hiện có người đứng ở bên cạnh rồi, nhưng không bỏ buông được cô vợ nhỏ trong ngực ra, cho nên anh vẫn không lên tiếng.
"Sở Mạnh, chúng ta về thôi." Ngưng Lộ không dám ngẩng đầu nhìn người. Trời ạ, đây là thói đời gì vậy! Bọn họ lại ôm nhau thành một cục trong mộ viên, thật quá đáng. Hơn nữa còn bị người ta bắt được!
"Được, về thôi! Lão Trương, hẹn gặp lại." Đỡ dậy cô vợ nhỏ xấu hổ cùng nhau nắm tay đi xuống núi.
Cậu Sở sẽ không đến một mình nữa chứ chứ? Lão Trương nhìn bóng dáng tay nắm tay kia rời đi cảm thán.
Về đến nhà, mới vừa khóa lại cửa còn chưa kịp thay dép trong nhà, cả người Ngưng Lộ đã bị bế lên, lúc cô còn chưa kịp hỏi tại sao thì người đàn ông đã một đường chạy về phòng ngủ, ném lên trên giường.
Cô cũng biết, trên đường về anh lái xe nhanh lại không nói chuyện nhất định là có chuyện. Nhưng sao lại là chuyện này đây? Làm vợ chồng nhiều năm, nếu như cô còn chưa hiểu anh muốn làm gì thì thật là sống uổng phí rồi.
"A!" Mặc dù không đau, nhưng cũng là đầu óc choáng váng, Ngưng Lộ còn không kịp bò dậy đã bị anh chận lại, chẳng nhích được tí nào.
"Sở Mạnh, anh làm. . . . . ." Chưa nói xong đã bị anh hung hăng chận về. Bàn tay anh chuyển qua cái cằm trắng noãn của cô, đánh phủ đầu cô mạnh mẽ hôn.
Một cái tay khác cũng không yên phận, hai ba lần đã xé xong quần áo cô.
"Ngưng Nhi, anh . . . . . . Có thể không thể từ từ được, nha?" Tiếng hít thở nặng nề của anh vang bên tai cô, từng hơi từng hơi, mang theo hơi thở đàn ông mãnh liệt, trái tim cô không biết vì sao bỗng trở nên vừa ngứavừa đau.
Anh không thể đợi, sau khi đem toàn bộ bản thân lộ ra trước mặt cô, anh muốn cô, hoàn toàn muốn cô.
Điên rồi, đúng là điên rồi, quần áo của anh cũng không có cởi đã dây dưa với cô.
Rất đau, vô cùng đau. Không có bất kỳ màn dạo đầu nào mà đã thô lỗ đi vào, không đau mới là lạ. Nhưng càm giác đau đớn cũng nhiều như khoái cảm vậy.
Mãnh liệt, kích thích, co rút, thở gấp.
Chờ trong phòng hết kích tình thì đã là ban đêm.
"Ngưng Nhi, cuối cùng chúng ta cũng không có bất kỳ kẻ hở nào." Giọng nói ấy sao lại êm dịu, ý nghĩa lời nói vô hạn.
Cô thương anh, anh đã hiểu từ lâu. Nhưng từ tối hôm qua tới hôm nay, anh mới thực sự cảm nhận được Ngưng Nhi của anh dùng cả trái tim yêu anh, toàn tâm toàn ý.
Đã từng nghĩ rằng anh chỉ cần cưng chiều cô, nhường nhịn cô, theo ý cô, nhìn cô vui vẻ cười như đứa bé, làm nũng, tim của anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Chỉ là thỏa mãn như vậy, vẫn là thiếu hụt cái gì đó, mãi cho đến hôm nay, sự thiếu hụt này mới được lấp đầy.
Cô biết phải trả giá vì anh. Cô sẽ đau lòng vì anh, sẽ vì anh khổ sở mà khổ sở. Sau khi biết thân thế anh, cô khóc đến rối tinh rối mù, so với anh còn đau lòng hơn.
Cho nên, anh mới sẽ cảm động đến không biết nên làm gì, cái cảm giác như sóng biển quay cuồng đó trong khoảnh khắc đó liền bao phủ anh, khiến anh nhất định phải ôm cô thật chặt vào trong ngực, tiến vào chỗ sâu nhất trong cô, mới có thể chân thật cảm nhận được!
Giống như là loại thỏa mãn không bao giờ ngừng nghỉ, không bao giờ là đủ vậy.
Nhẹ nhàng hôn cái trán trơn bóng của cô: "Ngưng Nhi, ngủ ngon." Bảo bối của anh!
~~~~~~ HẾT NGOẠI TRUYỆN 1 ~~~~~~
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian